Nàng nép vào ngực chàng thở mạnh.
- Ừ mà thế thật, anh không phải là cái gì bất khả xâm phạm! Anh chỉ
nghĩ đến em trong lúc bom dội.
Nàng ngước mắt lên.
- Ở đây làm sao vậy?
- Nhà cháy nóc. Em ngồi đây mà nghỉ.
Nàng vẫn chưa hết thở hổn hển. Y trông thấy ở rìa đường một thùng
nước và cái chén để cạnh. Y chạy đến rót đầy chén đưa cho nàng.
Một người đàn bà la lên:
- Này, nước của tôi đó.
Một đứa trẻ độ mười hai tuổi, mặt đầy tàn nhang đỏ tru tréo:
- Chén của tôi!
- Uống đi, mặc kệ họ.
Graber bảo nàng rồi quay lại bảo những người kia:
- Khí trời cũng của các người nữa đấy hẳn?
Nàng bảo:
- Đưa trả họ nước và chén, hay là úp thùng lên đầu họ thì hơn.
Graber vẫn để ly nước gần môi Elisabeth:
- Không, em cứ uống đi. Em đã chạy nhiều phải không?