một chút, sau y quyết định mang cả chiếc áo Elisabeth mặc hôm đi ăn ở lữ
quán Germania. Y cảm thấy xúc động khi sờ tư trang của Elisabeth, hơi e lệ
như mình xúc phạm bí mật của người yêu.
Y để hết đồ đạc vào một cái va-li thứ hai của cha vợ và khóa lại, rồi ngồi
xuống ghế đợi. Y lại thấy căn phòng bình ổn lạ thường. Có lẽ nên mang
theo cả chăn mền thì hơn. Y bèn cuốn hết chăn mền vào một tấm khăn phủ
lớn như đã thấy mụ Lieser làm. Khi đẩy gói đồ ra cửa y mới trông thấy ba
lô của mình bỏ quên sau giường nằm. Y nhấc bị lên, cái mũ rớt xuống sàn
với tiếng kêu mềm nhũn. Y nhìn cái mũ như một vật lạ lùng khó hiểu rồi
lấy chân hất vào đống đồ đạc.
° ° °
Nhà cửa dần dần sụp đổ trong đống lửa. Lính cứu hỏa vẫn chưa đến. Có
lẽ họ mắc ở nơi khác. Xưởng may có vẻ quan trọng hơn biệt thự lẻ loi này.
Vả chăng suốt khu phố đang bị cháy.
Ai có gì mang được đã mang ra ngoài hết. Họ tự hỏi không biết bây giờ
làm thế nào? Không có cách nào chở đi mà cũng không có chỗ trú. Cách
căn nhà cháy vài thước phố bị chặn rồi. Từ ấy đến đây, hè và đường đẩy
nghẹt bàn ghế và đồ đạc. Người ta ngồi vào ghế quay mặt nhìn nhà mình
như ngồi xem hát. Một gia đình ngồi quây quần lại xung quanh cái bàn xếp
như đợi người ta dọn ăn. Những người khác chiếm lấy một góc hè, thấy ai
cũng níu lại phân bua. Người trưởng xóm lăn ra ngủ trên một cái ghế thêu.
Bức ảnh Quốc trưởng lớn của mụ Lieser để tựa vào góc tường. Mụ ngồi
vào một chiếc đi-văng bế con vào lòng.
Graber lôi trong phòng Elisabeth ra một cái ghế bành bèn ngồi xuống
nghỉ mệt, xung quanh để đồ đạc đã chạy được. Y đã thử tìm cách tạm trú
vào một ngôi nhà còn nguyên vẹn ở gần. Nhưng bấm chuông hai lần không
thấy ai ra tuy trông qua cửa sổ thấy lấp ló bóng người. Hỏi nhiều nhà khác