phải tha thứ. Một đời người không đủ. Còn biết bao nhiêu người, bao nhiêu
trẻ con bị giết ở Pháp, Hòa Lan, Ba Lan, I Pha Nho, Phi châu, Nga, đứa trẻ
nào cũng có cha mẹ thương xót, chứ không phải chỉ có ở nước Đức mà thôi
(nếu cha mẹ chưa bị mật vụ thủ tiêu). Nhưng tại sao y lại có quyền nghĩ vô
tư như vậy? Một giờ trước đây có phải chính mình đã ngửa mặt lên trời
nhìn phi cơ kéo đến mà mắng người ta là quân khốn nạn không?
° ° °
Nhà Elisabeth không bị bom trực tiếp, nhưng một trái bom lửa đã rớt
trúng một căn nhà cách xa một chút, lửa bị gió thổi lại có thể làm cháy nóc.
Lão trưởng xóm ngồi vỉa hè nhìn đám cháy.
- Sao không tìm cách dập tắt ngọn lửa?
Lão ta chỉ về phía tỉnh:
- Chẳng thấy ai thử dập tắt đám lửa cả.
- Không có nước à?
- Có nước nhưng vòi yếu quá, chảy nhỏ giọt, vả chăng không thể đến gần
được. Mái nhà sụp xuống đến nơi rồi.
Ngoài hè ngổn ngang đủ thứ, ghế, va-li, họa phẩm, gói, bọc. Có cả con
mèo với cái lồng chim. Từ cửa sổ lầu nhất nhiều người mặt vã mồ hôi đang
ném hết gói nọ đến gói kia xuống đường.
Graber hỏi:
- Suốt căn nhà có thể cháy được không?
- Có thể lắm nếu lính cứu hỏa không tới ngay. May mà trời ít gió. Chúng
tôi đã đóng hết cửa và mở vòi nước cho chảy. Bây giờ không biết làm gì