nữa. Xì gà ông hứa đâu? Lúc này nên hút một điếu.
- Ngày mai. Chắc chắn.
Y đưa mắt tìm cửa sổ nhà Elisabeth. Căn phòng không bị đe dọa trực
tiếp, còn nhiều từng lầu trên mới đến nóc. Nhưng nóc đã bắt đầu bốc khói,
cửa sổ bên cạnh bóng mụ Lieser qua lại lãng xăng. Mụ ta đang gói một bọc
lớn, chắc là chăn mền. Trong bóng tối mờ nom mụ như một con ma mập ú.
- Mình cũng phải thu xếp vài gói đồ mới được.
Một người đeo kính đụng phải Graber ở cầu thang, ông ta như sụm
xương vì mang một gói lớn quá.
- Xin lỗi.
Y nói lễ phép rồi đi không nhìn mặt người hàng xóm.
Cửa nhà mở. Ngoài hành lang đầy những gói với bọc. Mụ Lieser tất tả
chạy qua nhanh như luồng gió, răng nghiến chặt, mắt mũi nhếch nhác.
Graber vào phòng Elisabeth và đóng cửa lại.
Y ngả người xuống chiếc ghế bành và đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà im
lặng và bình ổn một cách kỳ dị. Y ngồi một lúc lâu, đầu rỗng không, không
nghĩ ngợi gì cả. Rồi y bắt đầu đi kiếm va-li. Dưới gầm giường có hai cái. Y
tự hỏi không biết mang cái gì đây.
Y bắt đầu chọn mấy cái áo dài có vẻ thường dùng, rồi mở tủ lấy chăn
mền, bít tất, nhét một xấp thư vào giữa đôi giày. Bên ngoài tiếng gọi nhau
ấm đi. Y nhìn ra cửa. Không phải lính cứu hỏa, chỉ có dân cư trong phố chở
đồ đạc đi. Một người đàn bà mặc chiếc áo lông thú ngồi trong một chiếc
ghế bành nhung đỏ để trên vỉa hè, tay giữ một két tiền đặt trên đầu gối.
Chắc là nữ trang. Y tìm các ngăn kéo xem có nữ trang của Elisabeth, nhưng
chỉ thấy một cái vòng vàng nhỏ và một cái trâm nạm ngọc. Ngập ngừng