họ trả lời rằng đã có người đến trước rồi. Đến sau một người đàn bà kêu
lên:
- Nếu ông thấy ở đây yên ổn ông có ở mãi không?
Nghe nói vậy y không muốn nhờ nữa. Khi trở về soát gói đồ đạc thì thấy
mất gói thực phẩm của Elisabeth, đến sau y nhận thấy gia đình ngồi quanh
cái bàn bếp đang ăn cái gì có vẻ kín đáo và vội vã.
Nhưng có lẽ thức ăn của họ không muốn chia cho láng giềng.
Thình lình y trông thấy Elisabeth. Nàng trèo qua rào cản mà vào, nàng
đứng nhìn ngọn lửa cháy chập chờn. Graber đứng phắt dậy.
- Elisabeth! Anh ở chỗ này
Nàng quay lại nhưng không trông thấy ngay. Trong chỗ ấy nom nàng chỉ
thấy một cái bóng đen thui, ngọn lửa chập chờn hiện ra sau mớ tóc rủ như
qua bức mành.
Y gọi lần nữa và lấy tay ra hiệu.
Nàng chạy lại.
- Trời ơi! Anh!
Họ ngả vào tay nhau.
- Không thể đến xưởng kiếm em được, anh phải ở lại đây coi đồ.
- Em tưởng đã xảy ra chuyện chẳng lành cho anh.
- Tại sao lại xảy ra cái gì được?
Y ngạc nhiên mà hỏi.