tuần lễ; ở đây người ta chỉ biết số người sống và số người chết chứ không
biết gì hơn.
Y ngượng ngập, vội vàng:
- Xin lỗi ông.
- Không sao. Bây giờ không ai còn bụng dạ nào nghĩ đến người khác.
Đau khổ quá nhiều rồi.
Graber không nhận ra khu phố nữa. Y đi qua đường vắng tanh và ảm
đạm khi vào tòa thị sảnh. Bây giờ phố xá có vẻ sáng sủa, nồng ấm hương
đời hơn. Y không nhìn thấy những căn nhà vỡ lở, y chỉ thấy cây đã khai nụ,
chó vẫn đuổi nhau đùa giỡn, trên đầu, trời vẫn xanh. Cha mẹ y chưa chết,
chỉ mất tích thôi. Một giờ trước đây, y xúc động đau đớn khi người ta cho
biết tin ấy, nhưng bây giờ y được phấn khích vì tia hy vọng bí hiểm. Y biết
rằng sự thể xoay ra như thế vì lúc trước y đã lâm vào cảnh tuyệt vọng. Chỉ
cần một chút bám víu là nảy sinh hy vọng, hy vọng chóng bắt rễ xuống trái
tim.