- Nhà tôi không biết gì đâu. Nhà tôi hóa ra người rối trí. Hẳn cậu biết
đấy.
Ông Loose nuốt nước bọt, cuống họng trồi lên hạ xuống trên cái cổ gầy
gò:
- Nhà tôi nói những câu... Người ta đã tố cáo chúng tôi... Những người ở
đây.
Bỗng dưng y có cảm tưởng như ông Loose ở xa tít, bé như con kiến
trong thứ ánh sáng xám xịt. Rồi y trở về cạnh ông ta và thấy căn phòng trở
nên yên lặng. Y hỏi:
- Thế cha mẹ tôi còn sống chứ?
- Tôi không thể biết đích xác được. Cậu không biết đã một năm nay tình
hình tồi tệ đến thế nào. Người nọ sợ người kia, mọi người nghi kỵ nhau,
không còn ai tin ai được nữa. Chắc ông bà nhà cũng được yên ổn ở một nơi
nào đó.
Graber cảm thấy như bỏ được cái gì đó đè nặng xuống ngực, y hỏi:
- Thưa ông có gặp thầy mẹ tôi lần nào không?
- Có, một lần, gặp ở ngoài phố. Đã bốn năm tuần lễ nay rồi. Bấy giờ trời
còn tuyết xuống, tôi nhớ rõ. Trước khi oanh tạc.
- Thầy mẹ tôi có khỏe không?
Loose không trả lời ngay, mãi sau mới trả lời:
- Có lẽ mạnh khỏe.
Bất thần Graber thấy ngượng. Y vừa chợt hiểu rằng không phải nơi mà
cũng không phải lúc hỏi thăm một người mạnh khỏe cách đây đã bốn năm