- Ông bà có biết cha mẹ tôi ở đâu không?
Hai mắt bà như hết thần sắc, bà như ráng sức bới tìm trong trí nhớ. Sau
cùng bà nói:
- Chết rồi.
- Bà nói sao?
- Chết rồi. Cậu còn muốn biết gì nữa?
- Bà biết rõ tin này à?
Y thấy mình nghẹn lời nói không được. Y ráng sức nuốt nước miếng hỏi
thêm:
- Bà có trông thấy không? Chết ở đâu?
Bà Loose từ từ lắc đầu.
- Không thể trông thấy gì được. Lửa cháy, tiếng kêu khóc inh ỏi, rồi
không còn gì nữa....
Tiếng nói chỉ còn là lời ấp úng nghe không ra tiếng gì. Rồi bà ngồi yên,
đặt khuỷu tay lên gối, hai mắt xa vắng; bà ngồi trầm ngâm suy nghĩ như chỉ
có một mình trong phòng. Graber thất vọng.
- Xin bà nhớ lại, nhân dịp nào bà biết cha mẹ tôi đã chết?
Y cố nén lòng để khỏi nổi nóng nắm lấy vai bà mà lắc mạnh.
- Xin bà nhớ lại. Bà gặp cha mẹ tôi lần cuối cùng vào hồi nào?
Bà ta như không nghe thấy và lẩm bẩm!