Bà bày bộ tách hoa lên bàn. Graber nhớ lại nhà mình cũng có bộ tách
kiểu ấy, kiểu tách gọi là tách củ hành, y không hiểu sao lại gọi thế.
- Thưa ông, ông có cho rằng cha mẹ cháu đã tản cư không?
- Có lẽ ông bà nhà đã tản cư. À bà nó xem còn cái bánh ga tô nào không,
đem đây mời cậu Graber. Hộp bánh của Erwin cho đó.
- À ông Erwin bây giờ thế nào?
Ông già bỗng giật bắn người lên:
- Erwin mạnh khỏe, mạnh khỏe lắm.
Bà Ziegler mang cà phê lên. Bà cũng đặt lên bàn cái hộp thiếc lớn nhãn
hiệu Hòa Lan còn vài chiếc ga tô. Graber nghĩ thầm: "Đồ Hòa Lan". Hồi
mới có chiến tranh chính y cũng mua bánh từ Pháp về cho cha mẹ.
Bà Ziegler mời mọc ân cần, y cũng ăn một chút. Thứ bánh hồng hồng,
ngọt đậm đã hơi có mùi mốc. Hai ông bà già không ăn gì cả. Tách vẫn để
không. Ông già ngồi gõ nhịp vẩn vơ xuống bàn.
- Cậu ăn nữa đi. Bánh ngon đây. Chúng tôi không còn cái gì khác để đãi
cậu.
- Vâng bánh ngon. Cháu ăn đủ rồi, cháu mới ăn sáng xong.
Y cảm thấy không thể biết được gì hơn, có lẽ họ không biết gì thật.
- Ông có thể cho cháu biết người nào để hỏi thăm được không.
- Tôi không có ý kiến gì. Chúng tôi không đi đâu, không giao thiệp với
ai. Thật chúng tôi rất tiếc.
- Vâng, cháu hiểu lắm. Cám ơn ông.