- Vâng, cháu đi tìm cha mẹ cháu, nhà cháu bị phá hết.
- Bỏ bị ra đi. Để tôi đi pha cà phê cậu uống. Nhà còn cà phê ngon.
Graber bước sang căn kế cất bị, vừa đi vừa nói:
- Người cháu bẩn thỉu quá. Đã lâu ngày quên cả sạch sẽ ngăn nắp.
- Không sao. Cháu cứ tự nhiên, ngồi kia mà nghỉ.
Bà Ziegler đi xuống bếp. Ông Ziegler nhìn Graber ngập ngừng. Graber
hỏi:
- Thưa ông có tin tức gì về cha mẹ cháu không? Cháu không có tin tức gì
cả. Tòa thị chính cũng không biết, sổ sách không còn.
Ziegler lắc đầu. Bà Ziegler bỗng hiện ra giữa khung cửa:
- Lâu lắm chúng tôi không đi ra ngoài. Chúng tôi không gặp ai, không
biết gì cả.
Ông bà không gặp cha mẹ cháu bao giờ à? Lần cuối cùng gặp cha mẹ
cháu cách đây bao lâu rồi?
Rồi bà im bặt.
- Cha mẹ cháu thế nào?
- Mạnh khỏe, hồi ấy mạnh khỏe. Nhưng về sau...
- Vâng. Ở ngoài ấy chúng cháu cũng biết ở nhà bị bom tàn phá. Nhưng
không ngờ đến nỗi tàn tệ như thế này.
Một lúc yên lặng. Mọi người cúi gầm mặt nhìn xuống đất.
- Cà phê sắp được rồi, cậu ngồi chơi uống một tách.