- Này, mùa xuân đây. Đêm nay là đêm thứ năm tôi ngủ với một lũ đực
rựa râu không cạo, đáng lẽ ra mình đã ngủ với vợ con mũm mĩm.
° ° °
Hai căn nhà đầu tiên khu phố cư ngụ của gia đình Ziegler đã bị phá hủy.
Không còn ai ở nữa. Căn thứ ba còn nguyên vẹn. Chỉ có mái bị cháy mà
thôi. Ziegler là bạn của cha mẹ Graber.
Y bước vào cầu thang. Trước thềm cầu thang nào cũng có thùng cát và
thùng nước. Tường dán đầy thông báo. Y bấm chuông, ngạc nhiên rằng
chuông còn dùng được. Đợi một hồi mới có một người đàn bà dáng điệu sợ
hãi ra mở cửa
- Bà Ziegler? Tôi là Graber.
Bà già ngó y ra bộ ngập ngừng:
- Vâng, mời ông vào.
Bà mở cửa cho Graber bước vào rồi khóa ngay lại.
- Ba nó ơi! Có cậu Graber, con ông Paul Graber.
Căn phòng có mùi xi mới đánh. Thảm trải nhà sáng như gương. Trên
khung cửa sổ bày những cây cảnh lá lấm tấm vàng bóng như thoa bơ. Phía
trên ghế trường kỷ treo bức trướng thuê hoa và một dòng chữ: Ở nhà mình,
mình là vua.
Ziegler ở phòng ngủ ra. Ông ta mỉm cười, nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên
mặt:
- Bây giờ không biết chừng được. Không biết mình đụng độ với ai. Cậu ở
mặt trận về phải không?