Anh hạ sĩ quan nhìn y với vẻ giễu cợt lẫn thương hại.
- Anh còn ngây thơ quá, anh chưa nhìn thấy hết! Tôi tìm vợ tôi đã năm
ngày nay, suốt từ sáng đến tối. Không biết nó biến đâu mất như phép lạ.
- Sao lại có thể thế được? Phải có cái gì...
- Biến mất. Hàng ngàn người cũng mất tích như thế. Người thì vào trại
tập trung, người thì theo người khác kéo nhau lũ lượt về các làng lân cận.
Sở Bưu điện bị phá hủy, đi đâu mà hỏi thăm được!
- Về làng à? - Graber nói ra vẻ phấn khởi - không biết sao trước kia mình
không nghĩ đến? - Ở trong làng được yên ổn hơn. Chắc cha mẹ tôi về nhà
quê ở.
Anh hạ sĩ quan cười chua chát:
- À anh có chút may mắn rồi. Anh có biết ven tỉnh này có đến hai tá hàng
xóm không? Anh đi độ nửa cây số thì giấy phép của anh hết hạn lâu rồi!
Graber biết rõ lắm, nhưng cái đó không cần. Y chỉ cần biết một điều. Cha
mẹ y còn sống, còn ở đâu thì ở.
- Anh hãy nghe tôi, phải hành động cho khôn khéo, không lẽ anh cứ chạy
như điên như dại khắp nơi, chỉ mất thì giờ mà mang bịnh vào người. Phải
hành động cho có phương pháp. Anh định bắt đầu làm thế nào?
- Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ thử đến hỏi những người quen biết cha
mẹ tôi. Tôi đã tìm được địa chỉ một người ở cùng phố với nhà tôi và đã tản
cư đi nơi khác.
- Khó lòng mà biết được điều gì. Họ sợ không dám nói. Chính tôi đã
nhận thấy thế. Nhưng anh cứ thử xem. A tôi có ý kiến! Chúng ta có thể hợp