Cô ta đưa tay chỉ một đống giấy má ướt sũng nước:
- Đây sổ sinh tử giá thú chỉ còn có thế thôi, bây giờ ai muốn lấy căn cước
của mình thế nào cũng được.
Viên hạ sĩ quan nhổ toẹt xuống đất và kéo Graber đi
- Thôi đi anh, ở đây họ hóa điên cả rồi!
Họ trở lại công trường tòa thị chính, không còn một căn nhà nào nguyên
vẹn. Tượng đồng Bismarch chỉ còn lại một đôi ủng. Một đàn chim bồ câu
sợ hãi bay xung quanh gác chuông nhà thờ Thánh Mari đã đổ mất một nửa.
Anh hạ sĩ quan hỏi:
- Anh tìm ai.
- Cha mẹ tôi.
- Tôi tìm vợ tôi. Tôi về bất thần, không viết thư báo trước, định dành cho
nhà tôi một sự ngạc nhiên lý thú. Còn anh?
- Tôi cũng không báo trước. Vì đã bị nhiều lần đình chỉ hết nghỉ phép
cho nên tôi không muốn báo trước để cha mẹ tôi khỏi thất vọng lần nữa. Vả
chăng người ta ký bất ngờ cho nên tôi cũng không có thì giờ viết thư.
- Đây mới thật là chuyện ba gai. Bây giờ anh định thế nào?
Graber nhìn ra khoảng đất trước kia là cái chợ. Từ năm 1933 gọi là công
trường Hitler. Sau trận đệ nhất thế chiến đã có tên là công trường Ebert.
Cho đến năm 1918 vẫn có tên là công trường hoàng đế Wilhelm.
- Tôi không biết làm thế nào. Tôi vẫn hiểu. Chả nhẽ sống ở giữa nước
Đức mà bị thất lạc!
- Anh tưởng thế chứ!