Ngón tay đưa xuống rồi lại đưa lên những cột tên người, bà ta dừng lại:
- Graber, Graber. Đây rồi. Tên gì?
- Paul và Marie.
- Gì?
- Paul và Marie.
Y tức giận sôi ruột. Gân cổ lên mà hét thế này mãi thì chịu sao nổi.
- Không phải. Ông này là Ernst.
- Ernst là tên tôi. Trong họ chỉ có tôi tên Ernst.
- Dĩ nhiên không phải là ông rồi. Trong sổ không có tên Graber nào khác
- Bà ta mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn y - Nếu ông muốn biết thì vài ngày
nữa trở lại đây. Bây giờ chúng tôi chưa có đủ danh sách. Đến lượt người
khác!
Graber chưa chịu đứng dậy.
- Bà cho biết có thể hỏi tin tức ở đâu?
- Tòa thị chánh. Đến lượt người khác!
Người thư ký sửa lại cái nơ đỏ. Graber cảm thấy có ai đẩy mình. Đó là
một bà già ngón tay quăm quắm như chân chim cắt. Y đi ra.
Y vẫn lưỡng lự dừng lại văn phòng một lát, không nhất quyết đi được. Sự
đau đớn sâu xa như thế không dễ mà khuây được. Người công chức cụt tay
trông thấy bèn lại gần.
- Ông nên mừng rằng ông bà cụ không có tên trong sổ này.