thăm chỗ ở của cha mẹ. Trước khi để miếng bìa nữa chép lại mấy chữ đã
ghi. Y trở lại số nhà 18 để miếng giấy bìa vào một chỗ dễ thấy trước tường
đá lối vào. Hai tấm biển vẫn có hy vọng hơn một. Lúc này vì chỉ có thể làm
được thế là nhiều. Y thẩn thơ một hồi lâu trước đống gạch vụn lớn, không
biết rằng nơi đây có phải là mồ chôn cha mẹ mình không. Chiếc ghế bành
bọc nhung xanh óng ánh dưới nắng như một viên ngọc bích. Cạnh nhà y,
một cây dẽ còn nguyên vẹn, không bị bom; giữa cảnh điêu tàn này vòm lá
xanh tươi của nó có một vẻ êm dịu kỳ lạ. Đàn chim lẩn khuất trong bóng lá
xanh ríu rít tiếng gọi đàn.
Y nhìn đồng hồ. Đã đến giờ đi tìm trung tâm tiếp đón.
Văn phòng trung tâm đặt trong một căn nhà gỗ, vách ván mới xẻ còn hắc
mùi nhựa cây. Một toán thợ đang làm thêm một gian vào căn nhà cất tạm
bợ. Trong phòng đầy người thuộc thành phần dân sự ngồi đợi với vẻ mặt
rầu rĩ. Hai người đàn bà và một người công chức chỉ còn một cánh tay ngồi
sau cái bàn gỗ trắng.
Một người đàn bà hỏi:
- Tên ông bà cụ là gì?
Bà ta mặt to, hai gò má cao, tóc quân một sợi băng đỏ. Graber trả lời:
- Paul và Marie Graber, công chức Thuế vụ, 18 đường Haken.
Bà ta đưa tay lên áp vào tai:
- Cái gì?
Graber nói to để nhắc lại giữa tiếng búa chan chát của thợ làm nhà.
Bà ta mở một cuốn sổ lớn:
- Graber, Graber.