- Cái gì?
- Cái cửa này này. Ông có mắt không? Ông tưởng đây là chỗ trai gái hẹn
hò chắc?
Graber không trả lời. Y vừa trông thấy ở cánh cửa ngoài dán nhiều mảnh
giấy gió thổi bay phất phới như lá cờ.
Y vội chạy lại.
Đó là địa chỉ và lời nhắn thân nhân của những người bị nạn. Nhiều chữ
viết ngay bằng bút chì, mực hay than vào cánh cửa gỗ, nhưng phần nhiều là
những cái biển bằng bìa đóng đinh hay dán hồ như: Heinrich và Georg đến
nhà chú Hermann. Irma chết. Phía dưới, viết trên nắp hộp kem đánh giầy:
Yêu cầu khẩn thiết chi tin Brunhilde, Schmidt, 4 đường Thuringe. Bên cạnh
đấy là một cái bưu thiếp: Otto, nhà ở tụm trường học Hate. Phía dưới
những địa chỉ viết bằng chì hay mực là một chiếc khăn tay thêu hoa mầu
tím ghi: Marie, bây giở em ở đâu? Không ký tên.
Graber ngẩng lên
- Thế nào? Ông có thấy ai nhắn gì không?
- Không. Cha mẹ tôi không biết tin tôi về nghỉ phép.
Lão điên phác một cái nhăn mặt có thể cho là cái cười.
- Không ai biết ai ở đâu nữa. Chỉ những người vô tội chịu thay cho bọn
lưu manh. Bao giờ chúng cũng có cách thoát thân. Ngoài mặt trận anh có
biết không?
- Có chứ.
- Thế thì ghi tên vào đấy đi. Rồi làm như tôi này. Ngồi đây mà đợi cho
đến lúc tan thành cát bụi.