cẩn thận chạy ra xa, vừa ăn vừa ngó lại. Mặt trời chiếu sáng những mảnh
thủy tinh rải rác khắp mặt đất. Y cầm lấy bị đi xuống phố.
Đứng lại nhìn quanh mình, y không nhận ra thành phố mấy năm trước.
Hầm hố đào khắp nơi nom như những cái miệng không răng. Gác chuông
nhà thờ đã biến mất. Các mái nhà đầy lỗ thủng to nhỏ như có một đám sâu
bọ khổng lồ kéo đến đục tan hoang. Thỉnh thoảng có căn còn nguyên vẹn.
Thành phố không còn hình ảnh quen thuộc như y mong đợi. Có vẻ là một
thành phố Nga.
° ° °
Người trưởng xóm mở cửa một căn nhà chỉ còn có mặt tiền bước ra. Một
người xuất hiện từ một nơi không phải là một cái nhà nữa thật là một sự kỳ
dị. Một người dân ma sống trong thành phố Âm ti... Trưởng xóm vẫy tay
gọi Graber. Graber nhớ lời anh lính mật vụ bảo lão trưởng xóm này điên;
tuy nhiên y cũng chạy lại. Lão ta nhăn mặt:
- Anh làm gì ở đây? Ăn cắp hả? Anh nên biết rằng ở tù chứ chẳng phải
chơi.
Graber không nén nổi cơn giận.
- Này cha! Đừng có nói bậy như chiều qua nhé! Nên hòa bình với nhau
thì hơn. Ông có biết cha mẹ tôi ở đâu không? Ông bà Graber ấy mà, trước ở
đây.
Lão hếch mặt gầy nhom râu ria tua tủa ra mà rằng:
- À! Ông lính ngoài mặt trận. Đừng làm ồn lên thế. Ông tưởng rằng chỉ
có một mình ông tìm người nhà thôi hẳn. Ông nhìn xem cái gì đây?
Lão chỉ cái cửa.