Cửa ra vườn bị lấp nghẽn khó mà dở ra được. Y gõ vài tiếng vào một ống
gang và chú ý nghe.
Hình như có tiếng sột soạt. Có lẽ gió thổi. Tiếng sột soạt lại nổi lên. Y
nhảy ra cầu thang nghe ngóng. Y run cùng mình vì bất thần có linh cảm
rằng cha mẹ mình bị chôn lấp dưới đống gạch vụn, còn sống và có lẽ đang
xô gạch trong hầm tôi tìm cách ra với con.
Y đẩy một vài tảng đá, đứng nghĩ một chút rồi chạy ra tìm toán người
cứu thương. Y đụng vào tảng đá, té xuống một vũng nước xước đầu gối và
bàn tay, sau cùng nhận thấy mình trở lại căn nhà lúc trước đã giúp nhân
viên dọn dẹp.
- Đây không phải là số nhà 18, đây là số nhà 22. Anh em sang bên kia
giúp tôi một chút đi.
Viên trưởng toán ngẩng đầu lên:
- Cái gì?
- Số nhà 18 ở đằng kia, cha mẹ tôi bị chôn dưới đống gạch.
- Đâu?
- Kia, căn nhà lớn kia.
Người ấy nhìn theo ngón tay chỉ.
- Căn nhà ấy bị bom đã lâu rồi, bây giờ trễ rồi. Nên tiếp tục dọn dẹp chỗ
này thì hơn.
Graber bỏ bị xuống.
- Cha mẹ tôi ở đấy. Tôi có nhiều thứ trong bị này tôi cũng có ít tiền.