- Chỗ kia, anh không thấy à?
- Kia không phải là số 18.
- Sao?
- Kia là số 22. Số 18 ở bên cạnh này.
Hắn chỉ một đống gạch vụn bên trên là rầm và xà nhà tua tủa.
- Chắc không?
- Chắc. Nhà nào bị phá bom cũng giống nhau nhưng tôi biết chắc số 18 ở
cạnh này.
Graber nhìn căn nhà tan nát. Không có khói bốc ra.
- Căn nhà này bị bom từ tuần lễ trước hay hai ba tuần trước rồi.
- Anh có biết rõ người ở đây còn sống không?
- À, cái đó tôi không biết. Thường thường vẫn có người sống sót. Có lẽ
ông bà già anh không ở trong nhà. Phần nhiều người trong khu đều xuống
hầm núp công cộng.
- Bây giờ có thể đến đâu để hỏi thăm tin tức?
- Đêm nay thì không thể làm gì được. Tòa thị chính bị phá hủy rồi. Ngày
mai đến trung tâm cứu tế mà hỏi. Anh có chuyện gì với ông già này?
- Có gì đâu. Không biết dưới đống gạch đá này còn người chết không?
- Dưới đống gạch đá nào cũng có người chết. Muốn lấy ra hết phải có
gấp mười số nhân công. Quân khốn nạn nó oanh tạc bậy bạ không kiêng nể
gì.