Mở rộng miệng hầm thì thấy hai người chết vì bị đè nát. Cái đầu xẹp lại,
mũi và cằm biến mất. Răng thụt vào trong lợi như hột hạnh nhân nhét vào
chiếc bánh ga tô. Graber lại gần thì thấy từng nắm tóc đen bết máu. Không
phải cha mẹ y, vì cha mẹ y tóc vàng. Người ta kéo xác chết ra giữa phố. Coi
có vẻ như một máy ép đã ép cho xác mỏng ra.
Một thứ ánh sáng mơ hồ tỏa xuống cảnh vật hỗn độn. Mặt trăng vừa xuất
hiện trên nền trời bạc phếch.
Có người đến thay phiên, y hỏi:
- Oanh tạc từ hồi nào vậy anh?
- Chiều hôm qua.
Graber nhìn hai bàn tay. Hai bàn tay đen ngòm trong thứ ánh sáng không
thực. Có vết máu nạn nhân. Hai tay y để trần bốc đất bốc sỏi cả tiếng đồng
hồ. Đoàn cứu thương vẫn làm việc. Hơi a xít ở các hố bom bốc lên nóng
cay cả mắt. Họ chùi mắt vào tay áo nhưng nước mắt vẫn trào ra.
Có người gọi ở phía sau, y quay lại.
- Cái bị này của anh phải không?
Qua làn nước mắt nóng bỏng y thấy mờ mờ một người đang chỉ trỏ.
- Bị nào?
- Kìa kìa! Có đứa định lấy đi.
Graber lại cầm lấy cuốc.
- Nó lấy cắp mất bây giờ. Đuổi theo nó còn kịp. Lẹ lên, để tôi thay anh.