Graber mệt nhọc quá không kịp suy nghĩ, y theo người ấy làm như cái
máy, nhào về phía tay chỉ. Chạy được mấy bước thì thấy một người đang
leo lên đống gạch đá. Chỉ nhảy mấy bước là y theo kịp. Người ấy đã già,
hắn còn cố sức giữ lấy bị. Graber lấy chân đè lên cái quai lòng thòng dưới
đất. Lão ta kêu lên một tiếng lớn rồi buông tay. Miệng lão rộng và đen
ngòm hai mắt sáng quắc dưới ánh trăng.
Một đội tuần tiểu đi qua, hai anh mật vụ
- Cái gì thế?
- Không có gì đâu.
Graber vừa nói vừa đưa cái bị lên vai. Lão già đứng yên lặng. Chỉ nghe
tiếng lão thở hổn hển. Một anh mật vụ hỏi:
- Anh làm gì ở đây? Giấy tờ đâu?
- Tôi giúp người ta dọn dẹp chỗ kia. Cha mẹ tôi ở khu này.
- Giấy tờ đâu? - Anh mật vụ nhắc lại.
Graber nhìn hai người. Y không muốn cãi nhau với họ về chuyện mật vụ
có quyền xét giấy quân nhân hay không. Cả hai người đều mang khí giới
đầy mình. Y sờ túi lấy giấy phép và sổ quân bạ ra. Một anh mật vụ lấy đèn
bấm ra soi sáng để đọc, tia sáng chiếu vào ngón tay hắn nom như ngón tay
phát quang. Bỗng Graber thấy người run lên vì tức bực. Sau rồi họ cũng tắt
đèn đưa trả giấy tờ.
- Anh ở đường Haken số 18 à?
- Phải - Y bực tức đến rùng mình - Ngay kia. Chỗ đang thu dọn. Tôi đến
tìm gia đình tôi.
- Ở đâu?