Hai người mật vụ quay đi. Graber hỏi thêm:
- Đây có phải khu cấm không?
- Sao anh hỏi thế?
- Trưởng xóm bảo thế.
- Lão trưởng xóm điên rồi. Vả chăng đây làm gì còn trưởng xóm nữa.
Anh muốn ở đây đến bao giờ cũng được. Có lẽ đến trung tâm cứu thương
anh có thể xin được một cái giường. Trung tâm ở gần nhà ga.
° ° °
Graber tìm lối vào nhà. Người ta thu dọn được một chỗ, nhưng không
thấy lối vào đâu cả. Y trèo lên một mảnh tường. Một cầu thang lên lầu nhất
còn dùng được, bậc thang còn nguyên nhưng phía trên không còn gì cả,
tầng lầu đã bị thiêu hủy. Chỉ có mấy bức tường rạn nứt đứng sững, qua nóc
nhà thủng lỗ hiện ra một khoảng trời nắng màu sữa. Trong một góc kín,
chiếc ghế bành bọc nhung để ngay ngắn như có người muốn đặt vào đây để
dùng. Cả bức tường sau còn nguyên một khối đổ xuống khu vườn sát bên.
Một bóng người lén bước qua. Graber nghĩ đến ông già hồi nãy, nhưng nhìn
kỹ thì là con mèo. Y theo bản năng nhặt một hòn đá ném. Không biết sao y
không thể nào không nghĩ đến con mèo ở đây sống bằng thịt người chết. Đi
vào vườn, y mới biết người lính mật vụ nói đúng, đây là nhà mình. Y nhận
ra cái giàn hoa, may lạ lùng, hãy còn nguyên vẹn, bèn tới ngồi xuống một
cái ghế đá dưới gốc cây bồ đề đã bị phạt mất ngọn. Ngoài vỏ cây còn vết
mấy chữ mình đã khắc vào mấy năm về trước.
Bây giờ mặt trăng sáng tỏ như ban ngày, ánh trăng hư ảo chiếu xuống
một cảnh tượng hư hư thực thực như trong giấc mơ. Graber quên cả cảnh
tàn phá vẫn thấy dưới mắt từ bốn năm nay, y có cảm tưởng như lần đầu tiên
trông thấy đổ nát điêu tàn.