Người kia quay mặt lại nhìn y bằng hai mắt đỏ ngầu.
- Đây không phải là một cớ để bỏ mặc những người nằm chờ chết dưới
đống gạch này.
- Đã đành thế, nhưng...
- Ở đây họ còn sống.
- Làm xong rồi các anh sẽ trở lại đây mà.
- Xong thì mọi người mệt lả còn làm gì được.
- Tôi đã phụ tay với các anh trong hai giờ... các anh cũng có thể giúp
tôi...
- Anh cũng phải biết điều một chút chứ. Đến đây mà khuân mấy hòn
gạch thì vô lý hết sức! Anh cũng không biết rằng dưới đống gạch có xác
chết hay không. Không có gì là điều chắc rồi. Nếu có thì mấy ngày trước
đây đã nghe tiếng. Thôi anh để yên cho chúng tôi làm việc.
Nói rồi người ấy nhặt lấy cuốc làm việc. Graber đứng yên lặng. Y nhìn
họ lưng cúi lom khom. Y nhìn mấy cái cáng đợi sẵn. Y nhìn mấy người y tá
vừa chạy đến. Nước trong ống máng bể chảy lụt lội. Bất thần y bải hoải tâm
thần, người không còn một chút sức lực nào nữa. Y muốn giúp toán người
này, nhưng mệt quá rồi, đành phải lững thững trở về nơi nhà trước kia là
nhà số 18, và y ngủ ở đấy.
Trời sáng
Trong bị còn ít bánh mì, trong bình còn ít cà phê lạnh, y đem ra ăn uống.
Bây giờ y mới nghĩ đến cơn đói, cổ họng khô và rát như đã kêu gào suốt
đêm. Con mèo rón rén lại gần. Y quăng cho miếng bánh mì, mèo vồ lấy,