Mặt lão nom thật ảo não hầu như bất thần bị xúc động đau đớn.
Graber quay đi. Y cắm cúi nhìn xuống đất tìm cái gì để viết. Sau y trông
thấy một bức hình Hitler đã gãy khung. Đằng sau là giấy trắng. Y lấy trong
túi ra một cái bút chì rồi đứng suy nghĩ không biết nên viết thế nào; sau
cùng y viết câu này bằng chữ in hoa: "Yêu cầu cho tin tức ông bà Graber.
Ernst nghỉ phép đã về đây".
Trưởng xóm đứng đằng sau lẩm bẩm:
- Phản quốc.
- Sao?
- Phản quốc, anh vừa bôi nhọ bức hình đức Quốc trưởng.
- Thì hình đã lem luốc rồi, mà tôi thì cần. Anh cứ mặc xác tôi, đừng nói
càn!
Không tìm thấy cái gì để gài cái biển, y phải lấy bớt hai cái ghim ở một
tấm biển ký tên "Người mẹ" để gài biển của mình. Làm vậy y thấy áy náy,
y có cảm tưởng như ăn cắp hoa ở một cái mộ của người lạ. Nhưng không
có cách nào khác, vả chăng biển kia gài hai kim cũng đủ lắm rồi.
Lão trưởng xóm vẫn theo dõi anh từng li từng tí. Để kết luận, lão hô lên:
- Hitler muôn năm! Cấm để tang! Cấm buồn rầu! Thái độ ủy mị hại cho
tinh thần dân chúng. Anh phải tự hào rằng đã hy sinh cho Tổ quốc. Nếu các
anh làm hết bổn phận thì nước nhà đâu đến nỗi này!
Nói rồi lão quay phắt đi, hai cẳng dài nghêu và gầy gò bước xa dần.
Graber quên ngay lão, y sắp sửa bước đi thì chợt nhớ ra, y vội vàng tháo
bức hình dùng làm biển xé lấy một miếng ở phía dưới và ghi lấy một địa
chỉ ở cánh cửa. Đó là địa chỉ ông bà Loose, y có quen biết nên định đến hỏi