- Tại sao vậy?
- Đây là danh sách những người chết và bị thương nặng. Nếu chưa thấy
tên thì ông cứ yên chí là chỉ mất tích thôi.
- Không có danh sách những người mất tích à?
Người công chức nhìn y với sự kiên nhẫn của những người hằng ngày
chứng kiến những trường hợp tương tự trong suốt tám giờ đồng hồ.
- Ông thử nghĩ xem! Đã mất tích là mất tích. Lập danh sách làm gì?
Danh sách cũng không cho ông biết gì hơn. Mất tích mà đã ghi vào thì còn
mất tích gì nữa!
Graber nhìn ông ta mà không hiểu. Ông ta khoan khoái vì lý luận của
mình. Nhưng lý luận và giải thích khó lòng dung hòa được với đau thương
và bất hạnh. Graber trả lời:
- Vâng, có lý.
Y ra tòa thị chính, chỉ có một phòng duy nhất còn nguyên vẹn, cô thư ký
đeo kính ra vẻ bù đầu. Graber phải ngồi đợi khá lâu trong hành lang nồng
nặc mùi khói và axít. Lúc vào thì cô thư ký gắt om:
- Tôi không biết gì hết! Không làm gì còn hồ sơ. Phần lớn cháy rụi, còn
lại thì vòi rồng cứu hỏa làm nát hết. Tôi không biết làm sao được bây giờ.
Người hạ sĩ quan vào sau Graber hỏi cô ta:
- Tại sao không cất hồ sơ vào nơi an toàn?
- An toàn, an toàn! Biết ở đâu là an toàn! Ông có biết chỗ nào là an toàn
không? Tôi có phải ở trong hội đồng hàng tỉnh đâu. Ông đến đấy mà khiếu
nại.