Graber đi ra cửa. Bất thần ông già hỏi:
- Cậu ở đâu?
- Cháu sẽ tìm chỗ ở, nếu không thì vào trại.
Bà già liếc mắt nhìn chồng:
- Thật rất tiếc, chúng tôi không có chỗ nằm cho cậu. Hẳn quân đội cũng
nghĩ đến việc tiếp đón những người nghỉ phép lỡ gặp nạn.
- Vâng, hẳn là thế.
- Hay là cậu cứ để bị ở đây, đợi lúc tìm được chỗ ở sẽ hay. Cái bị coi có
vẻ nặng.
Graber nhìn bà già.
- Không sao. Cháu đeo nặng quen rồi.
Y đi ra rồi khép cửa lại, bước xuống thềm. Không khí nặng nề. Ông bà
Ziegler rõ là có thái độ lo sợ. Nhưng từ năm 1933 đến giờ có biết bao
nguyên nhân để lo sợ!
Gia đình ông Loose chiếm một chỗ trong phòng họp lớn thị sảnh. Phòng
chật ních những giường cùng nệm. Trên tường, trang trí cờ quạt, phù hiệu
chữ vạn, biểu ngữ với giọng quyết liệt, hình Quốc trưởng trong một cái
khung thếp vàng. Vết tích những cuộc biểu dương lòng ái quốc ngày trước.
Trong phòng đầy ắp đàn bà và trẻ con. Khoảng giữa giường nọ với giường
kia chất từng đống rương với va li, nồi niêu xoong chảo, đủ mọi thứ còn sót
lại.
Bà Loose ngồi trên một cái giường kê ở giữa nhà, vẻ mặt buồn thiu, tóc
rối bù. Bà ta người to mập.