- Vậy thì chiều mai nhé, hay tối mai. Thôi cứ cho là khoảng năm giờ rưỡi
chiều.
- Vâng, năm rưỡi. Anh cho rằng có thể biết được gì không?
- Có lẽ biết, để xem. Nhưng dẫu sao cũng có dịp uống với nhau một ly. À
anh đã đến các bệnh viện chưa?
- Rồi.
Binding gật đầu.
- Dĩ nhiên, đây tôi nói một thể thức không tránh được, anh đã đến nghĩa
địa xem chưa?
- Chưa
- Vậy thì phải đi, mình cứ cẩn thận đi khắp nơi xem, biết bao nhiêu
người chết chưa khai tử.
- Mai tôi đi.
- Được rồi. Ngày mai trở lại đây lâu hơn một chút nghe! Bạn cũ, mình
phải sát cánh với nhau. Anh không thể biết được sống ở vị trí tôi thật là cô
đơn. Người ta đến thăm mình chỉ để cầu cạnh xin xỏ.
- Thì tôi cũng vậy, tôi đến để nhờ vả.
- Anh thì khác. Tôi muốn làm vui lòng bạn.
Binding cầm lấy chai rượu, đâm mạnh cho thụt nút xuống rồi đưa cho
Graber
- Anh mang nó theo đi, có lúc cần đến nó.
Anh ta mở cửa gọi: