- Cái đi-văng kia đã chứng kiến những gì? Xin nói cho anh biết có cô quỳ
xuống mà cầu khẩn tôi.
- Sao lại có thể thế được?
- Quỳ gối thực sự! Mới hôm qua, một bà thượng lưu trí thức, tóc bạch
kim, ngực như trái núi, áo lông thú, đến đây lạy van tôi xin cho chồng ra
khỏi trại tập trung. Bà ta có thể làm bất cứ cái gì.
Graber mở to mắt:
- Anh có thể làm thế được à?
- Tôi có thể đưa người vào đấy được. Nhưng đưa ra lại là một việc khác.
Nhưng dĩ nhiên tôi không nói cho ai biết? Thế sao? Anh có đến ở với tôi
không? Anh thấy đấy, tôi không thớ lợ khách sáo gì?
- Cám ơn anh, nhưng tôi không thể bỏ trại bây giờ được. Tôi đã gửi địa
chỉ ấy đi khắp mọi nơi rồi, sợ nếu có tin tức gì của cha mẹ tôi. Tôi phải đợi
thư trả lời.
- Được rồi. Hẳn việc của anh thì anh phải biết hơn tôi. Nhưng chớ quên
rằng ở đây vẫn có căn phòng ngày đêm đợi anh. Cơm nước thì đàng hoàng
quá rồi còn phải nói.
- Vâng, cám ơn Binding.
- Không có gì. Chúng ta là bạn cũ phải sát cánh với nhau. Anh vẫn cho
tôi chép bài mà. À anh có nhớ thầy Burmeister không?
- Giáo sư toán?
- Chính thị! Lão chó má đã đuổi tôi năm học đệ nhất vì chuyện với con
Lucie Edler. Anh nhớ không?