được?
Binding ngồi phưỡn ra trên ghế bành gần chiệc bàn nhỏ. Đôi giày láng
bóng lắc lư.
- Nếu không còn ở trong tỉnh thì cũng khó. Tôi sẽ ráng đi hỏi thăm tin
tức. Cũng mất vài ngày hay hơn nữa. Cái đó còn tùy ông bà cụ ở nơi nào,
anh cũng biết bây giờ cái gì cũng đảo lộn lung tung.
- Tôi cũng biết thế.
Binding đến một căn tủ lấy ra một chai rượu và hai cái ly.
- Làm một ly đã. Đây là "a-ma-nhắc" chính cống, tôi thích hơn "cô-
nhắc". Nào cụng ly!
- Mừng anh.
Binding rót rượu lần thứ hai.
- Bây giờ anh ở đâu? Ở nhà họ hàng?
- Tôi không có ai thân thích trong tỉnh. Tôi ở trại.
Binding vội đặt ly xuống.
- Ở trại à? Có mà điên! Nghỉ phép mà lại ở trại? Đến đây ở với tôi. Đây
có chỗ cho cả hai người. Buồng ngủ, buồng tắm, đầy đủ tiện nghi.
- Vậy ra anh ở một mình!
- Thì một mình! Anh tưởng tôi lấy vợ rồi hẳn? Đâu đến nỗi ngu muội
như thế. Đã có địa vị như tôi thì không thiếu gì "đàn bà".
Y nháy mắt chỉ cái ghế bọc da ở trong cùng.