nhờ Binding tìm giúp tin tức cha mẹ. Có lẽ anh ta biết những nơi chỉ có
người trong Đảng mới biết.
- Vâng thì đi, tiếc rằng chỉ đủ thời giờ uống một ly "cô-nhắc".
- Thôi đi, đi ngay!
° ° °
Binding ở xa hơn chỗ anh ta nói. Anh ta ở ngoại ô, trong một căn nhà
quét vôi trắng ở giữa một mảnh vườn yên tĩnh sau một hàng cây. Chuồng
chim, đặt trên các cành cây, xa xa vẳng tiếng róc rách một dòng suối.
Binding đi trước, y vào nhà. Ngoài hành lang bày biện sừng hươu, da lợn
lòi, đầu gấu. Graber ngạc nhiên:
- Tôi không ngờ anh là tay thiện xạ!
Binding cười lớn:
- Anh tưởng thế chứ! Tôi có sờ đến khẩu súng bao giờ đâu! Đây chỉ là đồ
trang trí thôi. Coi cũng đẹp chứ anh! Có ra vẻ Nhật Nhĩ Man không?
Y kéo Graber vào một căn phòng căng thảm khắp nhà. Trên tường treo
những khung ảnh thiếp vàng. Ghế bành bọc da để xung quanh một cái bàn
thấp.
Binding ra vẻ tự đắc mà rằng:
- Anh thấy thế nào? Có vẻ thân mật ấm cúng không?
Graber gật đầu. Đảng cũng nghĩ đến người có công lắm chứ. Binding là
con một người bán sữa. Cha mẹ cực nhọc mới chạy được tiền cho con học.
- Anh ngồi xuống đây. Bức họa của Rubens này anh thấy thế nào?