- Graber
Y quay lại. Một người mập lùn đồng phục mật vụ nhìn y mỉm cười. Y
phải cố gắng nhớ lại xem anh chàng má bánh đúc hồng hào, mắt mầu hạt
dẻ, miệng cười hềnh hệch này là ai.
- Binding! Alfons Binding!
- Gặp anh thật là may!
Binding tiến lại đưa tay ra:
- Trời ơi! Đến hàng thế kỷ nay không thấy mặt đâu cả. Anh ở đâu về đây.
- Bên Nga
- Nghỉ phép hả? À phải ăn mừng mới được. Đến tôi đi tôi ở gần đây.
Rượu "cô-nhắc" của tôi tuyệt hảo. Mấy khi có người bạn học ở mặt trận về!
Tôi sẽ giữ anh ở với tôi không cho đi đâu cả.
Graber nhìn bạn, Binding đã học cùng với y trong nhiều năm, nhưng y
quên bẵng đi. Một hôm y ngẫu nhiên biết tin Binding đăng vào lính mật vụ.
Bây giờ Binding đứng trước mặt y, y phục mới tinh, giầy bóng lộn, người
vui vẻ nhẹ nhõm.
- Anh quyết định đi, đến nhà tôi cho vui.
Graber lắc đầu:
- Tôi không có thời giờ.
- Gì thì cũng bớt được chút ít thì giờ đến uống vài ly với bạn cũ chứ.
Bạn cũ! Graber ngắm bộ đồng phục và phù hiệu mật vụ. Quả là Binding
đã biết dùng thời giờ của mình để làm được cái gì! Nhưng nghĩ lại, y có thể