buồn để ý đến trường hợp Steinbrenner có thật là trường hợp tự vệ hay
không. Nhưng đối với Steinbrenner thì vấn đề hầu như có tầm quan trọng
của nó. Steinbrenner tự hỏi không biết y làm lão già phẫn uất đến mất trí
chỉ để tiêu khiển hay là y còn muốn làm cho mỗi vụ sát nhân có một cớ khả
dĩ chấp nhận được để ra vẻ hợp pháp. Hẳn là cả hai sự kiện ấy đều có và
Graber nhận thấy đây không phải là lần thứ nhất mà mình gặp những
trường hợp tương tự.
Lão già Nga vẫn đứng yên. Một giọt máu từ mũi chảy xuống bộ râu,
Graber tự hỏi không biết mình ở địa vị lão sẽ xử trí ra sao: nhảy đến chỗ
Steinbrenner để giết hắn chết ngay lập tức không kịp đụng đến người hắn
hay nén giận đi để sống thêm một đêm cuối cùng? Graber cũng không biết
trả lời sao.
Lão già thong thả cúi xuống nhặt cuốc rồi giơ cuốc cao lên. Steinbrenner
lùi lại một bước, sẵn sàng nổ súng. Nhưng lão không ngẩng đầu lên, lão
ngoan ngoãn cuốc đất, Steinbrenner cười gằn:
- Nằm xuống đấy. Y ra lệnh.
Lão đặt cuốc, bước xuống đáy huyệt nằm dài ra đó, không cựa quậy. Khi
Steinbrenner đến gần miệng hố, y thấy mấy nắm tuyết rơi xuống người lão
già.
- Dài như vậy được chưa? - Y hỏi Graber.
- Được rồi, trung úy Reicke người cũng không lớn con.
Lão già nhìn trời, trời xanh hình như phản chiếu trong mắt xanh của lão.
Chỉ có vài sợi râu chung quanh miệng khẽ rung động theo hơi thở.
Steinbrenner để lão nằm dưới hố một lúc, sau y mới bảo:
- Đi ra.