Vài phút sau cái thây được lôi lên để trên miệng lỗ. Trong một túi áo còn
nguyên cái bóp và giấy tờ. Chữ đã lem nhem nhưng còn đọc được để biết
người chết là ai. Đó là trung úy Reike chỉ huy một đại đội quân Đức vào
mùa thu năm trước.
Mucke tiến đến căn nhà ở của đại úy Rahe. Làng này chỉ có một căn nhà
duy nhất ấy là ở được. Có lẽ trước ngày Cách mạng nhà này là nhà của giáo
trưởng giáo hội. Đại úy Rahe ngồi trong phòng lớn. Mucke nhìn lửa cháy
trong cái lò sưởi Nga với con mắt thèm thuồng khinh bỉ. Con chó bẹc-dê
của Rahe ngủ trên chiếc ghế gỗ dài. Mucke phúc trình rồi cùng đại úy ra.
Rahe đứng một phút yên lặng trước thi hài rồi quay lại nhìn ngôi nhà thờ
đã bị phá hết một nửa:
- Khiêng lại kia đợi. Còn cái hòm nào không?
- Những hòm đặc biệt cất riêng đều bị lính Nga chiếm mất cả. Mong rằng
họ sẽ có dịp dùng đến.
Immermann bật cười. Đại úy Rahe không cười.
- Không thể làm được một cái à?
- Làm thì lâu lắm - Graber nói - Cái xác đã rữa rồi. Vả chăng trong làng
này khó lòng mà tìm được thứ gỗ dùng được.
Rahe đành nghe theo họ.
- Lấy miếng vải tăng mà bọc vậy. Thôi chôn thế cũng được. Đắp đất mồ
rồi làm một cây thập tự.
° ° °
Bốn người du kích Nga bị bắt, Rahe quyết định đem ra xử bắn.