- Đã sâu chưa? - Lão già đang đào huyệt để chôn mình ngừng lại hỏi.
Lão độ bảy mươi tuổi. Bộ râu bạc dơ bẩn, hai mắt thật là xanh. Lão nói
được tiếng Đức.
Steinbrenner trả lời lão:
- Câm mồm đi, có ai hỏi mới được nói.
Steinbrenner rất vui vẻ. Hai mắt y không rời khỏi người đàn bà Nga đi
theo ba người tù binh kia. Chị ta mạnh khỏe và còn trẻ lắm.
Graber cùng đứng coi tù binh với Steinbrenner và Sauer cũng nói:
- Cứ đào đi.
Lão già lại hỏi:
- Để chôn chúng tôi hả?
Steinbrenner nhảy đến nơi tát lão một cái mạnh như trời giáng.
- Đã bảo câm miệng mà, ông nội! Ông không biết ông ở đâu à? Ở đám
hội chắc?
Y mỉm cười quay trở lại. Trên mặt không có vẻ gì độc ác, chỉ có cái thích
thú của đứa trẻ ngồi vặt chân con ruồi để chơi.
Graber nói:
- Không, không phải hố chôn ông đâu.
Lão già Nga không nhúc nhích; lão yên lặng nhìn Steinbrenner,
Steinbrenner cũng nhìn lão. Mặt y bỗng biến sắc, y chú trọng đến lão già
hơn. Y nghĩ rằng lão sắp đánh lại và chỉ đợi lão cử động là đập chết liền.
Giết chết lão tại chỗ có sao? Lão bị kết án tử hình, vả chăng cũng chẳng ai