- Trong phòng tôi có ly.
Graber theo nàng vào. Bây giờ y mừng rằng đã đến đây. Ít ra cũng tránh
được một tối cô độc không biết làm gì.
Elisabeth lấy hai cái ly rượu mùi để trên kệ sách. Graber không nhận ra
căn phòng trước. Trong phòng kê một cái giường, vài chiếc ghế bọc vải
xanh, một chiếc bàn giấy, coi có vẻ đầy đủ tiện nghi, yên ổn. Trong trí nhớ,
y chỉ giữ lại một ấn tượng hỗn độn kinh khủng, "có lẽ tại còi hụ làm y lúc
ấy rối bù đầu óc". Tiếng kêu gây ra sự tan hoang tưởng tượng. Nom
Elisabeth cũng khác, nhưng nàng không có vẻ yên ổn thư thái.
Nàng quay lại:
- Đúng ra chúng ta cách mặt nhau trong bao lâu rồi?
- Một trăm năm. Bấy giờ chúng ta còn là con nít và không có chiến tranh.
- Thế bây giờ?
- Bây giờ chúng ta già rồi tuy chưa mấy tí tuổi. Già và yếm thế. Chúng ta
chẳng còn tin tưởng cái gì. Chúng ta buồn nản. Nhưng không đến nỗi buồn
nản lắm.
Nàng nhìn Graber:
- Không đến nỗi buồn lắm. Vậy thì sự thật thế nào? Cô thì hẳn cô biết.
Elisabeth lắc đầu:
- Còn có cái gì đáng là chân lý không?
- Khó lòng lắm. Tại sao vậy?