Graber không lấy làm lạ. Y đã trông thấy nhiều chứ không phải là lần thứ
nhất. Sự tôn thờ nhà độc tài dễ biến ra hình thức tôn thờ tôn giáo. Y hỏi:
- Chắc là mụ ta ngồi đây viết những thư tố cáo.
- Không, mụ ta ngồi kia, ở bàn giấy của ba tôi.
Graber tiến lại bàn giấy. Một chiếc bàn rất cổ nắp đóng chặt.
- Khóa rất cẩn thận. Không thể biết mụ ta để gì ở trong.
- Có phải mụ ta tố cáo ba cô không?
- Tôi không chắc lắm. Từ ngày người ta dẫn ba tôi đi tôi không biết gì cả.
Bây giờ mụ ta đã ở đây với một đứa con trai, chỉ ở một phòng thôi. Khi ba
tôi bị bắt rồi, mụ ta chiếm luôn hai phòng của ba tôi.
- Cô có nghĩ rằng mụ ta tố cáo ba cô bị bắt để chiếm lấy hai phòng?
- Sao lại không. Người ta còn tố cáo vì cái lợi nhỏ nhặt hơn thế nhiều.
- Nhưng cái bàn thờ kỳ cục kia hình như chứng tỏ mụ ta có chân trong
một ủy ban những người cuồng tín, những người đi giầy gót dẹt.
- Graber! Anh tin rằng sự cuồng tín không thể dung hòa với tư lợi à?
- Không tin. Nghĩ cũng kỳ dị, người ta nhắc lại những câu ngây ngô nghe
một hai lần không kịp suy nghĩ. Đời sống không phải chỉ có những phạm
trù đã được xếp loại và định nghĩa. Loài người còn hành động theo những
cái bí ẩn khác. Có lẽ con rắn độc này cũng thành thực yêu con, yêu chồng,
cũng xúc động vì cao đẹp và rộng lượng. Không biết mụ ta có biết đích xác
cái gì không hay bịa ra chuyện để tố cáo ba cô.
- Ba tôi tử tế nhưng thiếu thận trọng, họ nghi ngờ lâu rồi. Khó lòng mà
câm miệng được khi người ta nghe những bài diễn văn chói tai của nhà cầm