quyền suốt ngày.
- Ông đã nói gì?
Elisabeth so vai:
- Ba tôi không tin rằng nước Đức có thể thắng trận.
- Có nhiều người tin như thế chứ không phải một mình ông.
- Như anh chẳng hạn.
- Tôi chẳng hạn. Thôi đi ra đi. Mụ ta mà bắt được mình vào đây thì chưa
biết mụ ta sẽ làm gì.
Elisabeth hơi mỉm cười.
- Bắt gặp thế nào được? Tôi đã khóa hành lang rồi.
Nàng ra hành lang mở then cửa. Graber nghĩ: "Trời! Người ta ngược đãi
nàng thật nhưng nàng không đến nỗi ngờ nghệch".
Y bảo nàng:
- Ở đây có mùi nghĩa địa. Có lẽ tại những cành cây sên héo này. Ra ngoài
uống một ly đi.
Y rót đầy ly.
- Tôi biết tại sao chúng mình già như ông cụ. Chúng mình đã chứng kiến
nhiều sự thối nát. Những người hơn tuổi mình đã làm ra những sự thối nát
ấy, đáng ra họ phải hiểu biết hơn chứ!
- Tôi không thấy tôi già.
Y nhìn nàng. Quả vậy nàng không có vẻ già.