- Càng hay.
- Tôi thấy tôi bị cầm tù. Còn khổ hơn thấy mình già.
Graber ngồi xuống một chiếc ghế bành:
- Biết đâu mụ không tố cáo cô. Mụ ta muốn ở cả căn nhà này. Tại sao lại
thúc thủ đợi người ta đến bắt mình, mà cô biết chắc rằng cô không có cách
gì để tự vệ.
Nàng bỗng thất vọng:
- Vâng, tôi biết. Nhưng làm thế nào được? Bây giờ tôi đâm ra mê tín. Tôi
tin rằng tôi còn ở đây thì còn may mắn ba tôi được ra. Nếu tôi ra đi, tôi có
cảm tưởng như bỏ mặc ba tôi. Anh có hiểu không?
- Tôi thiết tưởng không cần hiểu. Làm là làm. Dù vô lý cũng làm.
- Vậy đó!
Nàng uống cạn ly. Ngoài có tiếng mở khóa.
- Mụ ta về đấy. Đã đến lúc tôi nên đi khỏi đây. Buổi họp có vẻ chóng
quá.
Họ nghe tiếng bước đi vang trong hành lang.
Graber cúi xuống nhìn cái máy hát.
- Cô chỉ có những bài hành khúc thôi à?
- Không phải thế, nhưng hành khúc ra vẻ ồn ào hơn cả. Những lúc im
lặng nặng nề phải làm ồn ào mới chịu nổi.
Graber nhìn Elisabeth: