Họ đi vào một con đường nhà cửa phá hết. Mây từng mảnh nhỏ lững
thững trôi trên trời, ném xuống đất từng vệt tối mờ. Chim ăn đêm kéo đến ở
những xác nhà hoang, chúng túa ra bay hoài bay hủy trong ánh trăng suông
vằng vặc. Sau cùng họ nghe tiếng bát đĩa đụng nhau gần đầu đây. "A! Dù
sao cũng có người ăn uống. Đời sống còn quanh quất đâu đây!"
- Chắc là họ uống cà phê. Hôm nay có phát cà phê. Cà phê chính cống.
Cà phê bom.
- Cà phê bom.
- Ừ, cà phê bom. Người ta gọi thế vì đây là món tiếp tế đặc biệt sau một
vụ ném bom quan trọng. Có khi có cả đường, sô-cô-la hay một gói thuốc lá.
- Cũng như ở mặt trận. Người ta phát cho rượu mạnh và thuốc lá trước
khi có cuộc xung kích. Ngẫm nghĩ cũng lố lăng thật; hai trăm gờ ram cà
phê cho một giờ nguy hiểm chết người.
- Một trăm chứ đâu có hai.
Hai người tiếp tục đi. Vài phút sau Graber đứng lại:
- Elisabeth ạ, đi như thế này còn buồn hơn ở nhà. Giá mang theo chai
vốt-ca thì thú hơn. Gần đây có quán cà phê nào không?
- Tôi không muốn đến quán cà phê. Người ta đóng kín mít như trong cái
hầm.
- Thế thì trở về trại. Tôi còn một chai rượu, để tôi lấy ra ngoài này uống.
- Đồng ý.
Họ nghe tiếng xe vang trong đêm trường, ngựa phi nước đại chạy tới.
Bóng tối thấp thoáng làm ngựa sợ nhảy lồng lên, mắt trồn xoe, mũi hếch
lên. Người đánh xe ghìm mạnh dây cương, ngựa chồm lên như một con