quái dị trong ánh sáng hư ảo, miệng phun ra từng đám bọt. Người qua
đường phải leo lên đống gạch vụn để tránh, Elisabeth hình như không
muốn tránh. Giữa lúc ngựa lướt qua người nàng, Graber có cảm tưởng như
nàng sắp nhảy phóc lên lưng ngựa cho nó phi như bay. Nhưng nàng đứng
lại một mình đối diện với trời hoang vắng và hỗn loạn.
- Tôi có cảm tưởng như cô muốn cưỡi ngựa đi.
- A, nếu đi được thì tôi đi thật. Nhưng biết đi đâu? Chỗ nào cũng chiến
tranh..
- Chỗ nào cũng chiến tranh thật. Cả đến những nước xưa nay bình ổn,
những biển phía Nam và bên Ân Độ. Không biết đi đâu.
Họ đến trại lính.
- Đợi tôi một chút, về kiếm chai rượu. Không lâu đâu.
Graber đi qua sân, leo lên thềm đưa đến phòng 48.
Nhiều người đã đi ngủ, tiếng ngáy vang trong phòng. Trên bàn còn chiếc
đèn đêm. Mấy người đánh bài không ngủ. Reuter ngồi cạnh họ với quyển
sách. Graber hỏi:
- Bottcher đâu?
Reuter gấp sách lại trả lời:
- Hắn dặn tôi bảo anh rằng không có tin tức gì cả. Xe đạp đụng vào
tường gẫy nát, họa vô đơn chí. Ngày mai đành đi bộ. Hắn đi uống cốc cà
phê giải buồn. Còn anh sao? Trông anh có vẻ khoái tỉ!
- Tôi cũng không có gì. Tôi lại đi nữa đây. Trở về lấy chút đồ thôi.