- Không. Thôi bê chai rượu đi! Không cần phải giữ ý tứ gì cả. Trường
hợp của anh đáng giảm khinh. Nhưng phải làm nhanh mới được. Nghỉ phép
thì ngắn mà chiến tranh thì dài.
Một người nằm trong giường bỗng nhỏm dậy:
- Có cần thuốc ngừa không? Trong bóp tôi có thuốc ngừa đấy. Tôi không
cần. Ngủ ở nhà có bao giờ mắc bệnh hoa liễu.
- Không chắc. Đây là một thứ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhưng Graber có
sức mạnh thiên nhiên. Một bản vị Aryens với mười hai ông tổ thuần chủng.
Trong trường hợp của y, dùng thuốc ngừa là phản quốc.
Graber mở chai rượu uống một hớp, cất vào túi rồi nói:
- Các anh mơ mộng quá! Mình biết chuyện mình thôi, mặc kệ người khác
thì hơn.
Reuter giơ tay chào.
- Thôi yên tâm mà đi con! Quên luật nhà binh đi. Bây giờ chết dễ hơn
sống, nhất là các con, các con là mầm sống anh hùng, là hoa thơm của tổ
quốc.
Graber mang theo một hộp thuốc lá và một cái ly. Lúc ra, y đưa mắt nhìn
bàn bài, Rummel vẫn ăn. Trước mặt anh ta một đống tiền đồng và một xấp
giấy bạc. Mặt anh ta vẫn lì lợm, nhưng mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Các cầu thang đều vắng tanh. Toán người đi tuần vừa đi khỏi. Tiếng gót
giầy y trong hành lang dội trở lại. Đi qua sân ra đến cửa thì không thấy
Elisabeth đâu. Y nghĩ: "Về rồi chắc!" Có thể lắm. Nàng đợi làm gì?
Người lính gác bảo Graber: