Elisabeth ngồi xổm lên ghế, cằm tựa vào đầu gối. Lá hạt dẻ dưới ánh
trăng nom trắng toát, y như một đàn bướm đêm đậu vào cành cây.
Nàng chỉ tay về phía tỉnh:
- Sao mà tối thế, nom như một cái mỏ than.
- Cô nhìn phía ấy không hay, quay lại nhìn phía này coi.
Đằng sau họ, đồi thoai thoải thấp dần xuống cánh đồng, con đường mòn
ánh bạc dưới trăng, hàng bạch dương cao vút mái nhà một làng nào đó san
sát chung quanh ngôi nhà thờ. Xa xa, rừng núi tận chân trời.
Graber nói:
- Bình yên trên đời này là ở đó. Sống như vậy thật là giản dị, phải không?
- Giản dị, miễn là có thể quên triền đồi bên này.
- Có thể tập quên được.
- Anh biết cách ấy à?
- Dĩ nhiên, nếu không tôi đã chết lâu rồi.
- Tôi cũng muốn biết.
Y cười:
- Chính cô cũng biết rồi. Chúng ta đã học cách tạo lấy sức lực khi nào có
thể tạo được. Bây giờ chúng ta đã biết không nên phí sức trong những lúc
nguy hiểm, không nên nghĩ ngợi buồn phiền.
Y đưa ly cho nàng.
- Đây cũng thuộc về kỹ thuật của anh?