- Tối nay thì hẳn rồi.
Nàng uống. Y nhìn nàng.
- Tối nay không nên nói đến chiến tranh nữa.
Elisabeth nghĩ đến những năm còn bé.
- Không nên nói gì hết trọi.
- Cũng được.
Hai người lặng yên. Dần dần những tiếng động ban đêm nổi lên. Tiếng
gió nhẹ như hơi thở của núi rừng, tiếng con vọ ăn đêm, tiếng ri rỉ côn trùng
dưới ngọn cỏ, ánh trăng luồn qua mây khi tỏ khi mờ, tiếng thiên nhiên
không làm rối sự yên lặng tĩnh mịch mà càng tăng vẻ tĩnh mịch. Cái yên
lặng thêm mãnh liệt, yên lặng tỏa ra khắp nơi, bao vây lấy mình, thẩm thấu
vào mình theo nhịp thở cũng thành yên lặng cái yên lặng vỗ về xóa bỏ mọi
ưu tư, gỡ hết nút rối khắc khoải, sau cùng đem đến giấc ngủ.
° ° °
Elisabeth sẽ cựa mình. Graber rùng mình ngó quanh.
- Tôi vừa thiêm thiếp ngủ. Thế là thế nào?
- Tôi cũng thế.
Nàng mở mắt ra. Ánh trăng phản chiếu vào mắt nàng làm cho đôi mắt
sáng trong.
- Đã lâu tôi không ngủ dưới trăng. Bây giờ người ta ngủ dưới ánh đèn,
trái tim thắt lại vì sợ tối, người ta tỉnh giấc bất thần để rồi sợ hãi.