- Nàng của anh đứng đợi đằng kia. Không biết sao một anh bình nhì xác
xơ như anh lại vớ được những cô bảnh thế? Để cho sĩ quan mới phải!
Graber trông thấy hút Elisabeth. Nàng đứng áp tường bên kia đường phố.
Y vỗ mạnh vào anh lính gác:
- Luật lệ mới mà! Sau bốn năm ra trận, giờ cái đó thay cho mề đay. Con
gái cấp tướng cả đấy chứ chơi hẳn. Sắp đến lượt anh rồi đấy. Luật cấm nói
chuyện trong giờ canh gác đấy bồ!
Nói rồi y đi qua đường sang với Elisabeth.
° ° °
Họ kiếm được cái ghế ở mô đất đằng sau trại. Họ ngồi dưới mấy cây dẻ,
ngồi đây có thể trông thấy hết thành phố. Không có một đốm lửa nào. Chỉ
có dòng sông ánh lên chút ánh sáng mờ giữa những dãy nhà, Graber mở nút
chai rượu rót ra lưng cốc. Rượu a-ma-nhắc rung rinh hổ phách lỏng. Y đưa
ly cho Elisabeth:
- Uống đi!
Elisabeth uống một hớp rồi trả lại.
- Cạn chén đi. Đây là lúc chúng ta uống, uống để quên cuộc sống thê
thảm, uống mừng cho chúng ta còn sống. Chúng ta cần nó để sống trong cái
thành phố chết này.
- Ừ thì uống nữa, uống cho nhiều thứ như htế.
Y rót ly khác và uống một hơi hết. Sức nóng dễ chịu lan ra khắp người,
tuy nhiên y thấy trong người trống rỗng hơn bao giờ. Y ý thức được sự
trống rỗng ấy trong sự sáng suốt bình thản và hy vọng, không có gì là đau
đớn.