Nàng nói:
- Anh đừng nhìn mặt tôi. Đáng lẽ tôi không nên uống say. Tôi không
buồn. Nhưng tôi có cảm tưởng như trong người tôi tất cả đều sụp đổ.
- Đừng chống lại cảm tưởng ấy. Để như thế lại hay. Tôi cũng vậy. Như
thế chỉ tỏ ra chúng ta đã thành công.
- Thành công cái gì?
- Cái mình vừa nói đến lúc nãy: quay sang triền đồi bên kia. Tối mai ta
không kéo lê gót ở đây nữa. Chúng ta đến nơi nào có ánh sáng, có nhiều
ánh sáng như tất cả ánh sáng trong tỉnh này họp lại. Để tôi đi hỏi thăm.
- Tại sao vậy? Anh có thể kiếm được một nơi vui thú hơn là đi chơi với
tôi?
- Tôi không muốn đến nơi vui nhộn.
- Sao lại không?
- Tôi không chịu nổi. Tôi cũng không chịu đựng được những bộ mặt
thương hại tôi. Suốt ngày hôm nay đã no nê thương hại của người đời rồi.
Thương hại thật tình và thương hại giả dối. Chắc cô cũng hiểu lắm chứ!
Elisabeth không khóc nữa:
- Vâng, tôi hiểu lắm.
- Đối với chúng ta, chúng ta không cần giả dối như thế cũng đã là nhiều
rồi. Tối mai, chúng ta đến một tiệm cà phê có đèn sáng nhất ăn uống và cố
quên trong vài giờ cuộc đời khốn nạn này.
Nàng nhìn y