THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT - Trang 162

- Sang bên kia đồi?

- Thì hẳn rồi. Mai cô mặc chiếc áo nào đẹp nhất.

- Vâng, đợi anh vào lúc tám giờ tối.

Bất thần y thấy tóc nàng và môi nàng phớt qua mặt như một ngọn gió

nhẹ. Y chưa kịp phản ứng nàng đã biến mất. Y thẫn thờ sờ tay vào chai
rượu. Chỉ còn chai không. Y đặt cái chai trước cửa nhà bên. "Lại mất toi
một ngày. May mà Reuter và Feldmann không thấy mình ở đây, không thì
nhức óc với họ".