Graber vẫn ngồi yên. Y không muốn hỏi gì nàng cả. Tính hiếu kỳ tê liệt
đi khi biến cố xảy ra dồn dập. Y chỉ hơi hơi ngạc nhiên mà thấy mình bình
thản như vậy, thấy mình lâng lâng trong một giấc mơ màng trong trẻo, như
một tảng đá giữa vùng nước biển nhấp nhô mấy đám rong rêu. Lần thứ nhất
từ khi ở Nga về, y cảm thấy bình thản thư thái.
Sự thư thái ngập khắp mình, êm đềm như nước dâng lên trong đêm
trường trùm kín những khoảng khô cạn trong đời sống để biến thành một
tấm gương trong sáng.
° ° °
Hai người trở về tỉnh. Họ lại bị trả về cuộc đời trong phố phường, hơi
cháy nhà còn tàn lạnh bao vây họ, cửa ngõ tối thui lại theo dõi họ với hình
ảnh màu tang. Elisabeth rùng mình. "Ngày xưa phố xá nhà cửa chan hòa
ánh sáng, nhưng người ta chỉ thấy rất tự nhiên, thói quen che lấp cái tuyệt
diệu của sự vật. Bây giờ mình mới biết đó là một cảnh tuyệt điệu".
Graber ngẩng mặt lên. Trời trong vắt không một sợi mây. Thật là dịp tốt
cho máy bay đi oanh tạc. Nghĩ thế là người y bồn chồn. "Bên Âu châu này
ở đâu cũng thế. Hình như chỉ có nước Thụy Sĩ là có đèn sáng. Họ trưng đèn
để cho phi công biết họ là nước trung lập. Một người bạn làm phi công đã
nói với tôi như vậy. Một hải đảo đầy ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng và bình
yên đi đôi với nhau. Những nước chiến tranh bị ám muội đen, Pháp, Đức,
Ý, Ba Lan, Áo, không nước nào tránh khỏi..."
- Trời cho ta ánh sáng để chúng ta sống ra vẻ con người, nhưng chúng ta
đã giết chết ánh sáng để sống làm kẻ ẩn nấp dưới hang.
"Để chúng ta là người". Graber nghĩ thầm: Hình như tối nay Elisabeth
hay nghĩ quá xa xôi. Tuy nhiên, có lẽ nàng có lý. Loài vật không biết thắp
đèn sáng, không biết dùng lửa, cũng không biết làm ra bom.
Họ đi đến đường Marie. Bỗng y thấy Elisabeth khóc.