Graber nhìn hai chân ngắn ngủn đi giày véc ni cao gót trên chiếc ghế
đẩu:
- Giày hai tầng gót vẫn cao hơn một chút chứ anh!
Binding cười.
- Tôi vẫn khoái anh vì anh vui tính. Buồn rầu làm quái gì hả? Ta phải
hưởng của trời cho chứ, mặc kệ những thằng ghen ghét chửi bới. Tôi có ý
kiến của tôi!
Anh ta bước xuống đi vào hầm trong chứa rượu.
- Đây là chiến lợi phẩm mà. Kẻ thù của ta là tay sành rượu lắm. Anh
thích cái gì? Vốt-ca? A-ma-nhắc? Đây cũng là rượu Slivovitz Ba Lan.
Graber không muốn lấy rượu. Đồ lấy trong hầm lữ quán Germania còn
nhiều. Binding có lý lắm, chiến lợi phẩm phải để cho mọi người cùng
hưởng, mà người ta cũng cần hưởng của trời cho.
- Tôi cũng có sâm banh. Nhưng không ưa lắm. Hình như ái tình không có
rượu sâm banh không được phải không? Mang chai này đi và hãy tỏ ra
mình đáng mặt ăn chơi với đời.
Y bật cười:
- Anh biết tôi thích gì không? Chỉ thích kummel thôi! Kummel thật lâu
ngày, nói nghe thì kỳ thật, nhưng tôi thích là tôi thích. Anh mang một chai
về đi, khi nào uống thì nhớ đến A.Binding này nhé!
Y cầm hai chai trở lên bếp.
- Gói làm hai bó bà ạ. Một bó thức ăn, một bó rượu, lót giấy nhiều vào
cho đi đường khỏi vỡ. Thêm cà phê nữa, cà phê thứ thiệt đó. Như vậy được
không?