- Có thế thì sao đấm vỡ mặt người ta? - Người đàn bà nói.
- Chồng chị đấy à?
- Việc gì đến anh. Không phải chồng tôi, em tôi đấy. Máu me ra thế kia
kìa.
- Chỉ chảy máu mũi thôi.
- Cả răng nữa.
Graber giơ cuốc lên:
- Hắn định lấy cuốc phang tôi.
- Đã phang đâu.
- Thưa chị, tôi đã hiểu quá rằng đừng nên đợi cho sự đe dọa trở thành sự
thật.
Y ném cái cuốc vào đống gạch thật xa. Mấy người khác nom theo. Đứa
bé định chạy ra nhặt nhưng người mẹ cản lại. Graber nhìn quanh cái bồn
tắm đã khiêng ra để gần nhà ngang. Có lẽ cầu thang đã được bửa ra làm củi
đun. Hộp đồ ăn, bướm áo, xoong chao méo mó, đồ đạc gãy nát lẫn với đám
gạch vụn. Gia đình này đã dọn dẹp căn nhà ngang ở và chiếm hữu tất cả cái
gì còn dùng được trong đống gạch vụn. Chuyện ấy không có gì đáng nói.
Đời sống vẫn tiếp tục. Đứa con trẻ có vẻ khỏe mạnh. Mảnh đất điêu tàn lại
có người ở. Người ta đành phải theo dòng đời.
- Anh đã ráng sức dọn dẹp thật mau lẹ.
- Thì phải mau tay khi không có gì che mưa nắng.
Graber đã sắp sửa đi, lại hỏi một câu: