của cái ta, là sự tan rã, là sự phân tâm cho lan vào nguyên tử hỗn mang, là
trở về hư vô.
Như vậy sẽ còn gì? Khi mình đã khuất núi thì sẽ còn gì.
Hết. Hết hẳn, trừ chút kỷ niệm trong tâm trí vài người thân bằng cố hữu
hay bạn bè - có lẽ cả Elisabeth nữa - nhưng phỏng được bao lâu?
Mắt y không rời cái gương lớn. Dường như y đã trở thành nhẹ lâng lâng,
một cái bóng bằng giấy, trong suốt, một cái bao mất hết ruột ở trong, chỉ
một cơn gió nhẹ cũng thổi bay. Như vậy sẽ còn lại cái gì? Tìm đâu một
điểm tựa, bỏ neo xuống chỗ nào, làm gì cho vững bền đôi chút để lưu lại
vết tích của mình.
Có người đằng sau gọi:
- Ernst!
Y giật mình quay lại. Một người cụt chân, đứng tựa vào đôi nạng đứng
nhìn. Mới đầu y nghĩ đến người chống nạng ở đường Haken; nhưng sau
nhận ra là Karl Mutzig, người bạn học cũ.
- Ủa, Karl hả? Tôi không dè lại được gặp anh ở đây!
- Tôi về nhà từ lâu. Sáu tháng nay rồi.
Hai người nhìn nhau.
- Thật ngẫu nhiên may mắn nhé!
- Sao?
Mutzig giơ cặp nạng lên, đặt xuống mà rằng:
- Cái này này!